Chuyện uống bia và lạm quyền

Chủ nhật, 13/09/2015, 12:51 GMT + 7

(Tin Môi Trường) - Không uống “bia nhà” (bia do tỉnh nhà sản xuất) mà lại đi uống “bia người khác”, bảy cán bộ thuộc ngành giáo dục của một tỉnh đã phải làm tờ tường trình theo yêu cầu của cấp trên.


Văn bản hỏa tốc là giấy mời tham dự lễ hội "Tôi yêu bia Sài Gòn" của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản hỏa tốc là giấy mời tham dự lễ hội "Tôi yêu bia Sài Gòn" của UBND tỉnh Hà Tĩnh


Chuyện nghe như đùa, nhưng lại có thật.

Muốn hiểu được thì phải đặt câu chuyện trong khung cảnh đặc thù. Số là chính quyền tỉnh phát động phong trào ủng hộ việc tiêu thụ bia của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nhà.

Thế rồi có cuộc liên hoan được một cơ quan công tổ chức và trong cuộc liên hoan này, hầu hết đều uống đúng loại bia được khuyến khích dùng, còn bảy người đã gọi bia khác.

Ứng xử của bảy người này đã bị coi là cá biệt, lệch chuẩn do đi ngược lại chủ trương chung của tỉnh nhà, đáng bị kiểm điểm!?

Nếu tỉnh ủng hộ bia nhà bằng một văn bản pháp lý chính thức, được ban hành nhân danh nhà chức trách công thì câu chuyện trở nên đơn giản: ủng hộ như thế là vi phạm Luật cạnh tranh, đặc biệt là vi phạm nguyên tắc bình đẳng giữa các chủ thể kinh doanh, và không thể được chấp nhận. Được biết địa phương đã từng ban hành một văn bản như thế nhưng sau đó đã hủy bỏ.

Bây giờ, việc ủng hộ được phát động bằng chủ trương, bằng phong trào. Hô hào, cổ vũ mọi người làm việc gì đó không trái luật, không trái thuần phong mỹ tục là quyền của mỗi người, mỗi chủ thể.

Chính quyền có quyền kêu gọi người dân địa phương ưu tiên dùng hàng được sản xuất tại địa phương, cũng như Nhà nước có quyền kêu gọi người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Song, nếu hô hào, kêu gọi mà người ta không hưởng ứng thì... thôi. Nhiều lắm, người kêu gọi, hô hào có thể chỉ trích, phê phán người không hưởng ứng, nói chung là bày tỏ thái độ không hài lòng về mặt xã hội; nhưng tuyệt đối không được dựa vào quyền lực công, đặc biệt là trật tự quản lý thượng cấp - thuộc quyền để trấn áp, chế tài đối với người không làm theo lời kêu gọi, hô hào.

Có thể việc làm tường trình của những cán bộ lỡ uống “bia người khác” là việc thực hiện trong khuôn khổ trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật theo quy định của đoàn thể mà họ là thành viên, chứ không phải của chính quyền.

Nhưng ngay cả trong trường hợp đó thì cũng không thể phủ nhận hơi hướng của công quyền trong vụ xử lý này, bởi biện pháp xử lý có thể dẫn đến những hệ quả xấu liên quan đến quyền lợi pháp lý của công chức, viên chức (hạ bậc thi đua, giảm lương, giảm thưởng...).

Rốt cuộc, từ việc đó, có thể ghi nhận sự can thiệp không bình thường của nhà chức trách công trên mặt trận cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

Sự can thiệp giúp cho doanh nghiệp này  được hưởng lợi nhờ sự hỗ trợ, tiếp  sức của chính quyền; còn doanh nghiệp khác bị đẩy vào thế yếu do không được chính quyền ủng hộ.

Ở một góc nhìn khác, việc xử lý cán bộ do hành vi không chịu uống “bia nhà” còn khiến người ta quan ngại về xu hướng mở rộng phạm vi quản lý của công quyền đến những phần không gian xã hội vốn thuộc đời sống riêng tư của con người.

Uống bia trong bữa ăn, dù là nhân dịp ăn tiệc có nhiều người, là hành vi mang tính chất sinh hoạt hằng ngày và không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật pháp.

Suy cho cùng, chẳng ai dựa theo chính sách, luật pháp để mời nhau một ly rượu, một ly cà phê để kết bạn, để yêu nhau. Xã hội luôn có những khoảng không gian mà luật pháp, chính sách không thể can thiệp vào, có những giao tiếp mà luật pháp, chính sách không thể tác động đến.

Sự can thiệp, tác động của luật pháp, chính sách mà vượt quá một ranh giới nào đó sẽ khiến đời sống xã hội có nguy cơ bị hành chính hóa và đó là điều kỳ cục.


NGUYỄN NGỌC ĐIỆN/TTO

Về đầu trang